CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_59

Tiếng súng trước đó của Bôn Lang mặc dù động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng bởi vì không có tạo thành tổn thương gì, vì vậy cũng không còn bao nhiêu người chú ý, nhưng lần này lại bất đồng, đạn nhanh như bay chẳng những phá vỡ cửa sổ xe bên cạnh, còn có người đi đường xui xẻo cũng bị liên lụy, cục diện nhất thời hỗn loạn, người đi đường trốn chạy khắp nơi, xe hơi đâm loạn vào nhau, tai nạn giao thông liên tiếp xuất hiện.

"Cúi đầu." Trình Du Nhiên đặt con trai tại chỗ ngồi, mình cũng núp mặt xuống dưới chỗ ngồi, một phát mới vừa rồi trúng thủy tinh phía sau, may mà khoảng cách khá xa, nếu không đầu cũng không còn.

Bôn Lang dương dương hả hê nói: "Nhìn thấy không bà thím, cô không giết bọn họ, bọn họ sẽ tới giết cô, không ngừng giết cô, cô nhìn chung quanh xem, có bao nhiêu người vô tội chết ở dưới súng rồi."

Lưu Văn Hoa nhíu nhíu mày, trong đầu thoáng qua cô ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay không, chỉ là từ trong gương thấy Tiểu Nặc lanh lợi, nhất thời kiên định lòng tin cứu người, nhanh chóng vặn tay lái, xe kêu to một tiếng, chui vào hẻm nhỏ bên cạnh.

Bôn Lang rên rỉ một tiếng: "Bà thím, không phải điên rồi chứ, đây là con đường cùng."

Tắt động cơ, Lưu Văn Hoa gầm nhẹ một tiếng: "Đừng nói nhảm, toàn bộ xuống xe." Nói qua dẫn đầu mở cửa xe, chạy về phía vách tường trước mặt, chờ mấy người Trình Du Nhiên tới, mới phát hiện nơi đó lại có một cửa nhỏ chỉ chứa được một hai người.

"Đáng tiếc địa điểm tốt như vậy cũng bị mai phục." Bệnh nghề nghiệp của Bôn Lang lại tái phát, nếu để họ mai phục ở nơi này, sẽ chết bao nhiêu, thừa dịp Lưu Văn Hoa không chú ý, tiện tay đem một quả thuốc nổ dính vào trên hàng rào sắt của cửa nhỏ.

Phía sau cửa nhỏ, vừa lúc xe điện ngầm đang mở, mấy người nhanh chóng xông vào trong trạm, rất nhanh lẫn vào trong dòng người.

Chiếc xe theo sát mà đến thấy chiếc xe phía trước kia đúng là mục tiêu bọn họ muốn đuổi theo, nhất thời mừng rỡ đồng loạt xông lên, lại phát hiện bên trong đã sớm không có người, người đàn ông dẫn đầu cả giận nói: "Người đâu, các cậu đuổi thế nào vậy hả?"

"Lão đại, phía trước có một cái cửa." Một thuộc hạ thấy sắc mặt lão đại nhìn không tốt, tựa như tranh công xông tới, đảo mắt hóa thành một vũng máu, hắn ta xui xẻo đụng vào thuốc nổ của Bôn Lang.

"Phế vật." Mặt lão đại tức giận quát thuộc hạ: "Còn không mau đuổi theo cho tôi, không tìm được người, các cậu cũng không cần trở lại."

Từ xe điện ngầm ra ngoài, Lưu Văn Hoa thắng gấp, thiếu chút nữa khiến Bôn Lang theo sát ở phía sau đụng vào, anh ta vội vàng nói: "Bà thím, không cần cả kinh sợ hãi được không, mới vừa rồi nếu không phải là tôi tránh kịp thì cô lại nói tôi vô lễ với cô." Mặc dù Lưu Văn Hoa cứu bọn họ, nhưng Bôn Lang vẫn nhịn không được cãi vã với cô ta.

Sắc mặt Lưu Văn Hoa trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Bọn họ là ai?"

"Người giết chúng tôi." Mắt Bôn Lang trợn trắng, anh ta nào biết là ai, ngay cả một kẻ cũng không cho giết, nếu như không phải là vừa nãy anh ta cơ trí đem thuốc nổ đặt ở cửa nhỏ, đoán chừng hôm nay cũng không thoát được, cũng không biết nổ chết bao nhiêu người.

Lưu Văn Hoa không để ý tới anh ta, xoay người nói với Trình Du Nhiên: "Năng lực của cô đều mạnh mở mọi mặt, dù cô không nghĩ cho mình, cũng nên suy tính vì con trai cô chứ, đi theo đám xã hội đen này, sớm muộn gì cô cũng sẽ xảy ra chuyện."

Trình Du Nhiên thật không có cách nào, không suy tính vì con trai cũng may, cha con trai của cô chính là thủ lĩnh Hắc bang lớn nhất trên thế giới, không đi theo đám bọn anh thì đi theo ai, chỉ là bác sỹ Lưu cũng là tốt bụng, lại nói bằng tốt nghiệp vẫn còn chưa cầm ở trên tay, cô cũng không thể nói gì thêm, chỉ thở dài rồi nói: "Du Nhiên nhớ kỹ lời nói của bác sỹ Lưu, còn có cảm ơn bác sỹ Lưu đã cứu giúp, tôi sẽ lập tức cho người đưa chiếc xe kia tới."

Mặt Lưu Văn Hoa không vẻ gì gật đầu một cái, có thể nói cô ta đều đã nói rồi, còn dư lại đều xem Trình Du Nhiên lựa chọn thế nào thôi.

Tiểu Nặc nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái đó, khóe miệng đột nhiên nâng lên nụ cười tà ác, ghé vào bên tai Bôn Lang nói: "Chú Đần Lang, chú có muốn trả thù dì này hay không?"

"Cháu có biện pháp?" Bôn Lang đang buồn bực, nghe Tiểu Nặc nói như vậy thì nhất thời thấy hứng thú, anh ta biết đầu đứa con trai này của lão đại là mưu ma chước quỷ, thật có thể khiến mình xả giận, ít nhất có thể ngẩng đầu lên ở trước mặt đám người Đan Hùng, chỉ là anh ta không có chú ý tới, lúc Tiểu Nặc nói chuyện, trên mặt nở nụ cười quỷ dị.

Thấy Bôn Lang mắc câu, Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói: "Không phải dì này xem thường Hắc bang à, chú chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dì ấy vào không phải xong rồi sao."

Đây tựa hồ là ý kiến hay, Bôn Lang gật đầu một cái, cũng không cần đánh còn có thể làm cho cô ta khất phục, cái chủ ý này không tệ, có điều ngay sau đó lại cau mày hỏi: "Nhưng làm như thế nào mới có thể kéo cô ấy vào?" Khiến một người phụ nữ căm thù hắc bang đến tận xương tuỷ vào hắc bang, độ khó này dường như tương đối lớn.

Vào lúc hai người đang thảo luận xem làm cách nào để xuống tay, một giọng nói phách lối đột nhiên vang lên: "Trình Du Nhiên, không ngờ cô thật đúng là có thể chạy, chẳng qua tôi xem cô còn có thể chạy đến đâu nữa?"

Mặt Trình Du Nhiên liền biến sắc: "Vạn Nhã Cầm, làm sao cô biết ở chỗ này?" Sau khi Vạn Tuyết Cầm chết, Viêm Dạ Tước cũng từng phái người đặc biệt đi tìm cô ta, chỉ nghe được tin cô ta mất tích mấy ngày trước, sau lại bởi vì cô cũng chỉ là phế vật vô dụng, cũng không có để ý tới nữa, không thể nghĩ đến còn có thể phái người đuổi giết cô, xem ra trước kia thật đúng là xem thường cô ta.

"Tại sao tôi lại ở chỗ này thì cô không cần phải quan tâm." Vạn Nhã Cầm cười lạnh một tiếng: "Hại chết chị tôi, đoạt di sản anh rể tôi để lại, tôi xem hôm nay cô còn có thể chạy trốn thế nào?"

"Chuyện cười." Cho dù thân bị Vạn Nhã Cầm bao vây, Trình Du Nhiên mới sẽ không bị người phụ nữ này dọa sợ, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cô cũng nói ra mặt, chứng tỏ cô đã thừa nhận âm mưu không biết xấu hổ chị mình, may mà trước kia Lãnh Triệt chưa đính hôn với cô, nếu không hiện tại chỉ sợ anh ta cũng không có mặt mũi gặp người khác."

Trình Du Nhiên vừa nói, vừa dựa vào hướng Bôn Lang, nhỏ giọng nói: "Mục tiêu của cô ta là tôi, có cơ hội lập tức mang Tiểu Nặc xông ra."

"Cô nói cũng thực không tồi." Ngoài dự liệu của Trình Du Nhiên, Vạn Nhã Cầm thế nhưng không cãi lộn giống trước kia, ngược lại một bộ cao cao tại thượng nói: "May nhờ lúc đó cô làm rối, nếu không tôi cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay, tôi thật muốn cảm ơn cô thật tốt, người đâu, bắt lại tất cả chúng nó đưa đi cho tôi."

"Để tôi xem các người ai dám?" Đôi tay Bôn Lang cầm súng, nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ chị dâu và Tiểu Nặc, nếu để cho họ mang đi, anh ta cũng không còn mặt mũi gặp lại lão đại.

"Thuộc hạ của Viêm Dạ Tước chính là đệ nhất súng, không ngờ chúng ta gặp mặt nhanh như thế." Một giọng tà mị từ một bên truyền đến, ngay sau đó mười mấy người đàn ông tản ra sát khí đồng thời xuất hiện, vây mấy người vào giữa, sát khí sâm nghiêm, ngay cả bản thân Bôn Lang cũng cảm thấy áp lực.

Khuôn mặt Trình Du Nhiên khó có thể tin, bật thốt lên: "Tần Tử Duệ?"

Chương 157: Thế Lực Ẩn Núp

Tần Tử Duệ đột nhiên xuất hiện, trong mắt Bôn Lang bộc phát ra sát ý kinh người, trước kia chị dâu liên tiếp xin tha cho anh ta, lão đại ngoài mặt không nói gì, trên thực tế lại mở một mặt lưới, không ngờ tên khốn này thế nhưng lấy oán trả ân, vừa có cơ hội liền gây bất lợi đối với chị dâu.

Theo bản năng, hai ngón trỏ đồng thời hướng cò súng.

"Nếu như tôi là anh, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế." Tần Tử Duệ đứng chắp tay, hoàn toàn không có dõi theo thần súng, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên: "Nếu như anh còn coi Trình Du Nhiên là chị dâu."

"Anh hèn hạ." Bôn Lang không ngờ Tần Tử Duệ thế nhưng lại lấy chị dâu ra uy hiếp anh ta, rốt cuộc vẫn không có quyết tâm hung ác, ngón trỏ run rẩy chậm rãi giãn ra, tức giận mắng: "Tần Tử Duệ, anh thật không hổ là con trai của Lục Tường, trừ dùng phụ nữ và trẻ con tới uy hiếp người khác ta thì anh còn có thể làm gì."

"Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, này chỉ sợ là truyền thống của nhà họ Viêm thôi." Trên mặt Tần Tử Duệ vẫn không có bất kỳ nét mặt không vui, hời hợt nói: "Người thắng làm vua thua làm giặc, đây chính là quy luật sinh tồn."

"Cô còn không có khả năng làm lớn như vậy." Nhìn chằm chằm Vạn Nhã Cầm nửa ngày, Trình Du Nhiên đột nhiên nói: "Dù là Vạn Tuyết Cầm cũng không có can đảm làm như vậy, nói đi, có phải như chị cô, lại bán mình cho người khác hay không, cẩn thận lại thuyền lật trong mương."

"Trình Du Nhiên, có lúc tôi thật đúng là có chút bội phục cô, lúc này còn dám phách lối." Mặc dù Vạn Nhã Cầm đang từ từ hiểu ý chị dặn dò trước khi chết, nhưng tính tình ngang ngược càn rỡ vẫn không có thay đổi bao nhiêu, thấy Trình Du Nhiên chủ động khiêu khích, lửa giận trong lòng nhất thời bốc lên không thể ngăn cản.

Nhà họ Lãnh cự tuyệt kết hôn, chị bỏ mình, cô ta vốn là có thể danh chính ngôn thuận trở thành bà chủ thứ hai nhà họ Mộ, hôm nay chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, những thứ này, đều là do tên tiện chủng trước mắt tạo thành, vô luận như thế nào, cô ta đều phải sỉ nhục người phụ nữ này một lần.

Quyết định chủ ý, Vạn Nhã Cầm tiếp tục nói: "Đáng tiếc hôm nay cô đã ở trong vòng vây của tôi, thức thời lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lỗi cho tôi, có lẽ tâm tình bản tiểu thư tốt sẽ có thể tha cho cô một cái mạng chó."

"Ngu ngốc." Trình Du Nhiên lười phải nói với cô ta, quay đầu hướng Tần Tử Duệ hỏi: "Làm sao anh biết ở chỗ này?"

Tần Tử Duệ cười tà mị, giống như là đang nói chuyện phiếm cùng bạn cũ: "Lấy tiền tài của người ta, giúp người ta tiêu tai, hiện tại tôi cũng là nhị đương gia của Binh Đoàn Dong HT, mười mấy thuộc hạ anh em đều chờ ăn cơm, cho nên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi đối với em."

Trình Du Nhiên gật đầu một cái nói: "Lời nói này không tệ, chỉ là không biết Vạn Nhã Cầm cho các anh bao nhiêu tiền, nếu như mà tôi ra giá tiền gấp đôi, các anh có thể giúp tôi bắt cô ta lại hay không?"

Vạn Nhã Cầm không ngờ, chẳng những không dọa sợ Trình Du Nhiên, còn trực tiếp đào góc tường ở trước mặt cô ta, cô ta tức giận đỏ bừng hai mắt mắng: "Trình Du Nhiên, tôi cho cô thời gian ba mươi giây, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho tôi, nếu không tôi giết con trai của cô trước."

Con trai là sinh mạng của Trình Du Nhiên, theo ý cô ta, mình nói ra câu đó, Trình Du Nhiên còn không lập tức quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ ư.

Bĩu môi, Trình Du Nhiên ngáp dài hướng tới con trai bên cạnh hỏi "Tiểu Nặc, cô ta nói muốn mẹ quỳ xuống, muốn mẹ xin cô ta, con nói xem chúng ta có nên đồng ý hay không?"

Tiểu Nặc như có điều suy nghĩ nâng đầu lên, cuối cùng vẫn còn bộ dạng đồng tình chép chép miệng: "Mẹ, đầu óc người này cũng cháy hỏng rồi, mẹ cũng đừng chấp nhặt với cô ấy."

"Tiểu Nặc nói thật giỏi." Bôn Lang thiếu điều bị hai mẹ con bên cạnh biểu di cho sợ ngây người, chị dâu có thể làm được thì anh ta cũng không kỳ quái, không ngờ Tiểu Nặc cũng có can đảm như vậy, thật không hổ là con trai của lão đại, chỉ là Tiểu Nặc nói như vậy, tất sẽ làm Vạn Nhã Cầm căm ghét, anh ta vội tiếp lời: "Có một bà chị đầu óc cháy hỏng đã đủ xui xẻo, không ngờ em gái cũng thế, tiếc cho nhà họ Vạn hiện tại không còn dư lại nòi giống, nếu không nhất định sẽ bảo cậu nhóc Tiếu Chấn Vũ nghiên cứu một chút mới được."

Có tiến bộ, trước kia Bôn Lang chống lại phụ nữ luôn thua đến kêu là thê thảm, không thể nghĩ đến cũng có lúc quyết liệt, không tệ, không phụ khoảng thời gian mình bồi dưỡng, Trình Du Nhiên không keo kiệt thưởng cho anh ta một ngón tay cái.

Phía Vạn Nhã Cầm cũng sắp bị chọc giận đến bạo phát, đối phương chẳng những không thấy uy hiếp của cô ta, ngược lại còn mắng cô ta, quả thật không biết chữ "chết" viết như thế nào, tức giận đằng đằng hướng tới Tần Tử Duệ bên cạnh quát lên: "Trước đánh gãy hai chân tên tiểu tiện chủng kia kia cho tôi, tôi ngược lại muốn nhìn xem miệng Trình Du Nhiên cứng bao nhiêu."

"Cô dám!" Trình Du Nhiên và Bôn Lang đồng thời hừ lạnh một tiếng, một trái một phải, đem Tiểu Nặc bảo vệ ở sau lưng.

"Có dám hay không, không phải do các người định đoạt." Trên mặt Vạn Nhã Cầm chứa đầy nụ cười hung ác: "Hiện tại dù cô có cầu xin tôi cũng đã quá muộn, Tần Tử Duệ, anh còn chờ cái gì, nhanh phế hai chân tên tiểu tiện chủng kia cho tôi."

"Rất xin lỗi, Vạn tiểu thư." Một giọng nói trong trẻo khiến Vạn Nhã Cầm không tưởng tượng được truyền đến từ bên cạnh: "Trong nhiệm vụ của chúng tôi, cũng không có điều kiện cắt đứt hai chân người."

"Chỉ cần các anh làm, tôi đồng ý trả các anh giá tiền nhiều gấp đôi."

"Không phải vấn đề tiền nong." Giọng Tần Tử Duệ vẫn không nhanh không chậm như cũ: "Chúng tôi là Binh Đoàn Dong, dĩ nhiên sẽ làm việc theo quy định của Binh Đoàn Dong."

"Anh --" Vạn Nhã Cầm căm hận nhìn anh ta một cái, ngay sau đó nói: "Được, vậy thì tự tôi động thủ, các anh đem súng giao cho tôi."

"Cái này chỉ sợ cũng không được." Tần Tử Duệ buông tay ra, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị: "Viêm Lãng yêu cầu là muốn tôi đưa họ hoàn hảo không chút tổn hại mang về, cho nên chỉ cần họ không chạy trốn, tôi tuyệt sẽ không gây bất lợi với họ."

Thì ra là Viêm Lãng, Trình Du Nhiên và Bôn Lang trao đổi ánh mắt, hai người cũng không nghĩ đến, hoa hoa công tử nhà họ Viêm thế nhưng ẩn núp sâu như vậy, hiện tại đột nhiên lộ ra, hiển nhiên là chuẩn bị chuyện kinh người rồi.

"Tần Tử Duệ, rốt cuộc anh có ý gì." Thật vất vả có cơ hội báo thù, lại bị anh ta quấy rối: "Hay là nói, anh định dùng họ để lấy lòng Viêm Dạ Tước?"

Tần Tử Duệ lắc đầu một cái, đúng mực nói: "Nếu như Vạn tiểu thư có hoài nghi nào, đại khái có thể nói rõ ràng với Viêm Lãng, bảo anh ta mời cao minh khác, Binh Đoàn Dong HT tuyệt đối không nói hai lời lập tức rời đi, tùy cô xử trí như thế nào cũng được."

Để cho bọn họ đi, Vạn Nhã Cầm chưa từng nghĩ đến, thật sự để những người này đi, cô ta bắt Trình Du Nhiên trở lại thế nào đây? Viêm Dạ Tước có số lượng thuộc hạ lớn, đến lúc đó muốn bắt một lần nữa cũng rất khó.

Cũng tốt, trước hết để cho cô đắc chí một hồi, chờ đến Châu Âu, đây chính là địa bàn của mình, muốn chỉnh đốn Trình Du Nhiên thế nào thì làm thế đó, đến lúc đó nói một tiếng với Viêm Lãng, xử lý Tần Tử Duệ luôn.

Một luồng sát khí thoáng qua trên mặt Vạn Nhã Cầm, ngay sau đó cười nói: "Tôi và Viêm Lãng cực kỳ tin phục cam kết của Tần tiên sinh, đã như vậy, chúng ta lập tức lên đường, áp giải họ về."

Tần Tử Duệ rốt cuộc gật đầu một cái, theo tay vung lên, mười thuộc hạ nhất thời vọt tới, mặc dù Bôn Lang có thể giết, nhưng là sợ mình giết thì chị dâu và Tiểu Nặc sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ có thể tạm thời bỏ lại súng lục, nhưng mà đối phương hình như rất có lòng tin không để cho bọn họ chạy thoát, thậm chí ngay cả tay chân cũng không có trói.

Lần này Lưu Văn Hoa mới thật là cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao, trước hận thấu xương đối với xã hội đen, bây giờ lại bởi vì bang xã hội đen mà cuốn mình vào, đối với mẹ con Trình Du Nhiên, cô ta ngược lại không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Bôn Lang, ánh mắt kia ngay cả Bôn Lang luôn chơi thuốc nổ cũng hơi run sợ trong lòng.

Cùng lúc đó, Viêm Dạ Tước đang ở châu Âu cũng gặp phải phiền toái không nhỏ.

Toàn bộ châu Âu, phía bắc có quân đội Nga, Nam có Mafia Italy, hai bên đều là bạn của Viêm Dạ Tước, cho nên trừ buôn bán ra, anh cũng không có tham dự quá nhiều, nhưng hôm nay từ trong vài câu của lão Văn, thậm chí có một thế lực khổng lồ muốn nhúng tay vào chuyện hai nhà hắc bạch, cái này không thể khiến anh không đi phòng bị.

Mới vừa xuống máy bay, Viêm Dạ Tước vẫn lạnh lùng hỏi: "Nói xem chuyện gì xảy ra."

Sự tình liên quan rất lớn, Văn Tĩnh tự mình đến Châu Âu từ sớm, đối với biểu hiện của Viêm Dạ Tước cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ban đầu ông ta toàn lực ủng hộ Viêm Dạ Tước trở thành người nói chuyện Viêm bang, một nguyên nhân trong đó là vì vậy, một phản ứng nhanh chóng của người nói chuyện trong bang, mới có thể khiến bang phái tốt đẹp và lớn mạnh hơn.

"Gia tộc Ander Leo, bởi vì vấn đề mua bán súng ống đạn dược, cùng với thế lực gia tộc Clovis nổi lên xung đột, hai bên dưới sự chỉ huy của thiếu gia Daniel và Shawn, đánh mấy trận chiến ở hải vực Sicili, hai bên có thắng có bại." Nói xong, Văn Tĩnh cầm lên một phần tài liệu khác nói: "Mặt khác, bên Nga cũng truyền tới tin tức, bởi vì Tướng quân Nicola là kẻ khả nghi mưu hại đồng nghiệp, ba giờ sáng ngày hôm qua, Tướng quân Nicola bị tòa án quân sự nhân dân mang đi, hôm nay bị hạn chế tự do."

Chuyện quả nhiên không nhỏ, Viêm Dạ Tước nửa híp mắt ưng, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên ghế sofa, suy tư liên hệ giữa hai chuyện này, bất luận là bên Nicola, hay xung đột cùng Shawn, đều là chuyện hơn một tháng trước, lúc ấy đối phương không có phản ứng, hóa ra là đang đợi thời cơ, chỉ là, đây mới thật sự là thời cơ của bọn họ sao?

Hừ lạnh một tiếng, Viêm Dạ Tước trầm giọng nói: "Bên Nicola tạm thời không cần phải để ý đến, gia tộc Ander Leo có phản ứng gì?"

Dù sao Nicola cũng là một trong Tướng quân cao nhất có số lượng không nhiều của Nga, coi như anh ta đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên sẽ có người bảo vệ anh ta, tối thiểu không mất tính mạng, ngược lại phía Daniel, nếu như mấy cái lão già gia tộc Ander Leo vì một chút ích lợi hy sinh Daniel, vậy cậu ta nhất định sẽ cho bọn chúng một dạy dỗ khắc sâu.

"Có chút kỳ quái." Văn Tĩnh cau mày nói: "Cũng không ủng hộ, cũng không phản đối, chỉ khiến thiếu gia Daniel sử dụng thuộc hạ chống lại Shawn."

Viêm Dạ Tước đột nhiên hỏi: "Như vậy là không phân thắng bại?"

"Ý của cậu là --" Văn Tĩnh cũng không phải ngốc, nghe Viêm Dạ Tước nhắc nhở thì ông ta nhất thời hiểu, ở nơi này khai chiến, rõ ràng là gia tộc Ander Leo và Shawn di một tuồng kịch, đem Daniel kéo đến hải vực Sicili, không để cho anh ta có cơ hội thở dốc, như vậy vừa có thể để cho gia tộc Ander Leo không đếm xỉa đến, cũng sẽ không khiến Viêm Dạ Tước trách tội, thật đúng là tính toán tốt!

Chương 158: Quyết Tâm Của Daniel

Viêm Dạ Tước không có nói gì tiếp, đôi tay khẽ chống lên trên ghế sofa, chậm rãi dạo bước đến cửa sổ sát đất, tiện tay đẩy, cửa sổ cạch tiếng mở ra, khí lạnh đập vào mặt, thổi lên khuôn mặt khí phách cương nghị của anh.

Có thể đồng thời điều động quân đội Nga và Gia tộc Clovis, đồng thời còn có thể để cho Mafia và thế lực gia tộc Ander Leo phối hợp di trò, năng lượng sau lưng tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa đối phương như là đã bắt đầu động thủ, đã nói lên có nắm chắc rất lớn, chiến đấu kế tiếp càng thêm gay go.

Văn Tĩnh biết anh đang trầm tư suy xét bước hành động kế tiếp, lúc này bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu, im lặng không lên tiếng đứng ở một bên, chờ anh chỉ thị bước kế tiếp.

Bỗng nhiên, trong đôi mắt Viêm Dạ Tước thoáng qua sát ý tàn bạo, giọng nói trầm thấp vang lên ở trong phòng: "Bây giờ An Chấn đang ở nơi nào?"

"Đã đến trụ sở bí mật phủ Chiang Rai." Suy nghĩ một chút, Văn Tĩnh lại bổ sung một câu: "Trước mắt vẫn chưa có người nào biết tin tức này."

Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hôm đảo Ám Dạ Viêm Dạ Tước đã thành công một cái xác không, tất cả thuộc hạ An Chấn huấn luyện ra cũng đã từng nhóm lặn ra ngoài, chính là vì đối phó nguy cơ phía sau.

Viêm Dạ Tước gật đầu một cái, đột nhiên kêu: "Phi Ưng."

"Lão đại." Giọng nói kiên định vang lên, trong nháy mắt Phi Ưng xuất hiện tại cửa.

Viêm Dạ Tước cũng không quay đầu lại, trong giọng nói uy nghiêm mang theo sát khí lạnh lẽo: "Cậu lập tức trở về phủ Chiang Rai, dẫn dắt tất cả bộ đội không quân tiêu diệt toàn bộ người của Gia tộc Clovis ở hải vực Sicili, sau phối hợp Daniel, bắt lại Sicily."

Rốt cuộc đến lúc ra sân, khóe miệng Phi Ưng mang theo nụ cười lạnh lùng, lớn tiếng đồng ý: "Vâng" Xoay người nhanh chóng rời đi, đây chính là nhiệm vụ thứ nhất lão đại sắp xếp, cũng là lão đại bắt đầu phản kích, vô luận như thế nào anh ta đều phải đánh tốt trận đánh này.

Sau khi Phi Ưng đi, Viêm Dạ Tước tiếp tục nhìn hướng ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lùng thổi qua trong gió rét: "Các người đã không muốn ra quyết định, vậy do tôi làm thay các người."

Nước Thái, phủ Chiang Rai, vốn là trại huấn trống trải luyện bây giờ đã bị mấy trăm người chiếm cứ, trên mặt tất cả mọi người đều là nụ cười hưng phấn, kể từ khi rời đảo Ám Dạ, bọn họ cũng biết lần này lão đại nhất định là hành động lớn, mười năm mài một kiếm, đến lúc bọn họ ra khỏi vỏ rồi.

Phi Ưng cũng không nói nhảm, trực tiếp nói tên: "Hồng Tứ, Nhạc Hòa, sau một phút đồng hồ, tất cả bộ đội không quân lên đường cùng tôi, nếu như người nào không làm nổi, tự mình trở về đảo Ám Dạ."

"Anh Ưng yên tâm, bảo đảm một người cũng sẽ không thiếu" Hai người Hồng Tứ không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy, hơn nữa bọn họ còn lên đường đầu tiên, lập tức lớn tiếng kêu lên, thuộc hạ là các đội viên không quân đều như là cắn thuốc lắc chà sát tay, mặc kệ đối thủ là người nào, lúc này rốt cuộc phải đánh một trận tơi bời.

"Anh Ưng." Trong đám người phát ra một tiếng oán trách bất mãn: "Có thể tiết lộ một chút hay không, lúc nào thì chúng tôi có thể lên đường?" Bàng Chân là thuộc hạ lục chiến giỏi, vốn là hào hứng chuẩn bị đấu tranh anh dũng vì lão đại, không ngờ sau khi Phi Ưng nói xong lại không có động tĩnh.

Phi Ưng không nói gì, chỉ nhìn về An Chấn một bên.

Mặt An Chấn đen lại, những người này đều do anh ta huấn luyện ra, không ngờ lần đầu tiên hành động lớn đã có người khiến anh ta mất thể diện, nhất thời tức giận giận không kiềm được: "Bàng Chân, huấn luyện gấp đôi bình thường, không hoàn thành không cho phép ăn cơm."

Bàng Chân ủ rũ cúi đầu đáp, câu nói mới vừa rồi kia hoàn toàn là bật thốt lên, sau khi nói ra anh ta liền hối hận, đừng nói là hiện tại, bình thường trong đội ngũ cũng không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào, cho nên đối với trừng phạt của An Chấn, anh ta không có bất kỳ ý kiến gì.

Phi Ưng khó được nói hơn một câu: "Nếu lão đại cũng điều các cậu ra ngoài, đương nhiên cho cậu cơ hội ra tay." Những người này đều là lá bài lực lượng chủ chốt trên tay lão đại, tuyệt không thể để cho bọn họ có một chút cảm xúc tiêu cực.

Trấn an hết mọi người, Phi Ưng lại lặng lẽ nói mấy câu với An Nhẫn, sau nhanh chóng xoay người rời đi, ở thuộc hạ của lão đại, tất cả mọi người coi thời gian quan trọng hơn so với sinh mạng.

Hải vực Sicili, kể từ khi hai gia tộc Mafia lớn trở mặt, thương thuyền khắp hải vực đều tuyệt tích, mua bán trên biển quả thật có lời tương đối lớn, đặc biệt là khu vực Mafia bao trùm, nhưng lãi lớn hơn nữa cũng phải còn mạng mới được, lúc này chạy đến, cùng không khác chịu chết.

Trên đảo nhỏ hoang vu, mười mấy chiếc tàu chiến to lớn tuần tra qua lại tới lui, bọn họ có vũ khí chiến lược cùng hệ thống theo dõi tân tiến nhất trên thế giới, bất kỳ tổ chức không rõ nào tiến vào trong vòng trăm dặm cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ.

Trong phòng họp trên đảo nhỏ, sắc mặt Daniel nặng nề ngồi ở chủ vị, mấy ngày trôi qua, trên mặt anh tuấn, ít đi bất cần đời, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, anh ta chẳng thể nghĩ tới, gia tộc lần này sẽ làm ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy, nếu như Viêm Dạ Tước thật mất đi vị trí người nói chuyện Viêm bang, đừng nói không có nửa phần chỗ tốt đối với gia tộc Ander Leo, sợ rằng còn có thể gặp tai hoạ ngập đầu.

Đè xuống lửa giận trong lòng, anh ta hướng thuộc hạ bên cạnh hỏi: "Trong gia tộc nói thế nào?" Trước đó anh ta đã để tên thuộc hạ này đem lợi hại nói rõ với gia tộc để xem phản ứng, gia tộc nói thảo luận xong sẽ cho anh ta đáp án, hiện tại cũng có thể thảo luận ra kết quả rồi.

Thuộc hạ thở dài mà nói: "Gia chủ vô cùng ủng hộ, nhưng các trưởng lão cũng cho là mình phải, cho đến bây giờ không có thảo luận ra kết quả." Trong gia tộc Ander Leo, quyền lực gia chủ bị hạn chế, bình thường một chút chuyện vặt đều do Gia chủ quản lý, nhưng gặp phải vấn đề lớn, không có trưởng lão đồng ý, Gia chủ chỉ có thể điều động một phần thuộc hạ mình bồi dưỡng.

"Những lão già ngoan cố." Daniel tức giận nện một quyền ở trên bàn trước mặt, lưu lại một vân tay rõ ràng, không ngờ những người này thế nhưng vong ân phụ nghĩa, những năm này nếu như không phải là Viêm Dạ Tước trợ giúp, làm sao gia tộc Ander Leo có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trở thành gia tộc được đông đảo Mafia ngưỡng mộ, lại nói giao thiệp với Viêm Dạ Tước nhiều năm như vậy, lúc nào thì thấy anh thua qua, đến lúc đó cả gia tộc sẽ gặp phải tai hoạ ngập đầu.

Nghĩ đến tàn nhẫn của Viêm Dạ Tước, trong lòng Daniel cũng khẽ run rẩy: "Không được, tiếp tục thúc giục cho tôi, nói cho đám lão già kia, không phái người tới, về sau không còn là người của gia tộc Ander Leo nữa."

Daniel cũng không phải đang nói mạnh miệng, hiện tại Gia chủ chính là cha của Daniel, mặc dù Gia chủ không có binh quyền quá lớn, lại nắm giữ dòng họ gia tộc, chỉ cần ông nguyện ý, lúc nào cũng có thể đuổi một số người ra khỏi gia tộc, nhưng mà loại thủ đoạn này cũng sẽ không dễ dùng, không cẩn thận sẽ trở thành cớ để những người khác thay thế gia chủ đương thời.

"Này --" Thuộc hạ cũng có chút đắn đo khó định, lời nói này ra ngoài, Gia chủ không đồng ý còn dễ nói, nhiều nhất chỉ khiển trách thiếu gia một trận, ngộ nhỡ các Trưởng lão sớm chuẩn bị đuổi cha con anh ta xuống đài, đây chính là cớ tốt nhất.

Daniel nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi biết rõ cậu đang nghĩ cái gì, chẳng qua nếu như cả gia tộc đều bị mất, Gia chủ còn có công dụng gì, xuống thi hành ngay."

Người vừa mới rời đi, liền nghe một thuộc hạ vội vã xông tới nói: "Thiếu gia, Viêm bang gửi mật thư tới."

Trong Hắc bang, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài, rất nhiều người đều dùng mật thư truyền lại tin tức, mật thư có thể là chữ cái, có thể là con số, thậm chí một chút chữ viết kỳ lạ, những thứ đồ này thông qua chỉ có hai người biết mật mã giải đọc, trở thành phương thức truyền lại tin tức của phần lớn.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s